Phan_10
“Sau đó, nàng nói rất có cảm tình với tôi, chúng tôi thường xuyên gặp mặt, nhưng mà mặt mày nàng càng lúc càng ủ dột. Tôi hỏi nàng có chuyện buồn gì phải không, nàng luôn ra sức phủ định. Tôi biết nàng không muốn tôi lo lắng, nhưng mà nhìn nàng như vậy, tôi lại càng cảm thấy bất an. Dò hỏi mãi, nàng mới cho tôi biết bệnh tình của mẹ nàng trở nặng, rên đau mỗi ngày, nàng lại không thể làm gì, nhìn mẹ đau đớn, càng ngày teo tóp, cảm thấy rất khổ sở.
Tôi vừa nghe qua, liền nói với nàng, sẽ giúp nàng tìm đại phu giỏi. Nàng thở dài cho biết, đã đi khắp nơi mời đại phu, nhưng không có ai có thể trị dứt căn bệnh. Tôi đang bó tay, đột nhiên nhớ tới Mê La Thảo ở nhà, dùng nhiều sẽ mất mạng, nhưng dùng ít có thể giảm đau. Tôi hưng phấn nói với nàng, nhưng mà nàng vẫn lo, tôi phải nói mãi, đồng thời bảo đảm không có tác hại gì, nàng mới ậm ừ chịu thử.
Tôi về nhà, lén cha lẻn vào mật thất, bốc một nắm Mê La Thảo, giao cho nàng, dặn nàng phải chú ý liều lượng. Ngày hôm sau, nàng vui mừng nói với tôi thuốc đó quả thật công hiệu, xin tôi thêm một ít nữa. Cứ thế tôi thường lấy thuốc cho nàng, nhìn nàng vui vẻ, tôi cũng vui lây.”
Nghe đến đó, đại khái đã biết được vì sao Mê La Thảo bị lừa lấy. Ta không ôm hi vọng, cất tiếng hỏi: “Vậy bây giờ hai người còn gặp nhau không?”
Anh rầu rĩ lắc đầu: “Không biết vì sao hai tháng trước nàng đột nhiên mất tích, huynh lật tung cả kinh thành lên cũng không thấy bóng nàng!” Điều này xem ra Mê La Thảo đã thu đủ liều rồi.
Vô Trần hỏi: “Vậy ngươi có biết nhà ả ở đâu không?”
Anh tiếp tục lắc đầu. Kỳ thật biết cũng có ích gì đâu.
Nghe xong câu chuyện, sau khi xác định anh đã đem tất cả những điều biết được kể ra, chúng ta đều cảm thấy thật nặng nề. Nhị ca chưa gì đã đem toàn bộ tình cảm trao cho người ta rồi.
Sau khi nhị ca bị dẫn ra ngoài, Vô Trần nói: “Ta mới cho người qua Thái y viện, ở đó cho biết đến lấy thuốc là hầu nữ của nàng, Lưu Nguyệt!”
Ta nhíu mày: “Không phải là cô ấy!”
“Phải hỏi rõ mới biết được!”
Lưu Nguyệt được truyền vào. Vừa vào cửa, liền quỳ rạp xuống đất, nước mắt giàn giụa: “Vương gia tha mạng! Nương nương tha mạng! Nô tỳ thật sự không biết gì cả, cũng không có làm gì cả!”
Vô Trần giọng ôn tồn: “Không được khóc! Kể lại chuyện ngày hôm đó đi!”
Lưu Nguyệt lập tức ngừng khóc, ngoan ngoãn đáp: “Ngày hôm đó như thường lệ chẳng có gì khác biệt cả! Trước tiên đi nhận thuốc, sau đó dâng cho nương nương!”
Vô Trần tiếp tục hỏi: “Có ai đụng đến thuốc không?”
Lưu Nguyệt lắc đầu: “Nô tỳ luôn trông chừng, không có ai đụng đến hết!”
Trầm ngâm một lát, Vô Trần mở miệng: “Thật sự là hôm đó không có ai chạm vào?”
Lưu Nguyệt lắc đầu.
“Suy nghĩ thật kỹ!” Ngữ khí của Vô Trần có chút nghiêm khắc. Ta biết chàng lo cho ta, đến giờ vẫn không có đầu mối, cho nên tâm trạng càng lúc càng kém.
“A, nô tỳ nhớ ra rồi. Bữa ấy lúc nô tỳ bưng thuốc, từng bị một người đụng trúng!”
“Là ai?”
“Người nọ mặc trang phục cung nữ, bởi vì cô ấy một mực cúi đầu, nô tỳ lại khẩn trương sợ làm lỡ việc, cho nên chỉ bảo cô ấy đi đường cẩn thận, sau đó bỏ đi!”
“Có gì đặc biệt không?”
“Dạ..... Có! Nô tỳ bị đụng phải, chén thuốc chao đảo, là cô ấy đưa tay ra đỡ. Nô tỳ nhớ trên cánh tay ấy có một vết sẹo!”
Vô Trần phấn chấn tinh thần, ra lệnh cho thị vệ: “Lập tức tập hợp tất cả cung nhân, cẩn thận kiểm tra xem trên tay ai có vết sẹo!”
Ta nhìn mặt chàng nhăn lại, đưa tay lên khẽ vuốt hai hàng chân mày, giọng dịu dàng: “Sao vậy?”
Vô Trần bắt lấy tay ta, giữ yên trên mặt: “Ta chỉ sợ chuyện này không đơn giản như vậy!”
Ta khẽ cười: “Định Tuyên Vương thông minh tuyệt thế, sợ cái gì chứ!”
Vô Trần nghiêng đầu nhìn ta: “Trước không sợ gì cả, mà nay chỉ sợ nàng có chuyện!”
Lòng ta mềm nhũn, áp trán mình vào trán chàng: “Chàng yên tâm! Thiếp tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!” Sau đó cười đầy ranh mãnh: “Vô Trần vương gia danh lừng thiên hạ cả ngày cau mày, aiii, còn đâu phong thái ngày xưa nữa!” Kỳ thật nhìn bộ dáng lo lắng của chàng, chỉ càng khiến người ta cầm lòng không đặng.
Chàng cũng cười: “Bất luận ra sao, ta nhất định sẽ có cách bảo vệ nàng bình an!”
Chương 19
Người trong cung rất nhiều, phải mất ba ngày trời mới tra xong, nhưng không hề có ai là người như lời Lưu Nguyệt nói. Cứ như vậy, sự việc càng lúc càng phức tạp.
“Thiếp tin Lưu Nguyệt!” Ta khẳng định đầy dứt khoát. Nếu thật là cô ấy, cơ hội hạ thủ là quá nhiều, không cần phải tự chuốc phiền toái như thế.
Vô Trần thở hắt ra: “Ta cũng biết không phải cô ấy, cho nên mới càng rắc rối!”
Ta nghi hoặc: “Chàng tin cô ấy?” Án theo tính tình chàng, nhất định phải tra rõ Lưu Nguyệt cho bằng được.
Vô Trần tỏ vẻ chột dạ nhìn ta: “Nàng biết rồi thì đừng giận nhé!”
Ta càng không hiểu gì cả: “Rốt cuộc là sao?”
Vô Trần không nhìn vào mắt ta: “Lưu Nguyệt chính là người ta sắp xếp ở bên cạnh nàng!”
Ra là thế! Một dòng khí nóng trào lên mắt ta. Trên đời sao lại còn có người như vậy!
Vô Trần thấy ta không nói lời nào, ngẩng đầu lên nhìn khóe mắt ta đỏ hồng, không khỏi hốt hoảng, ôm chầm lấy ta: “Nàng giận ta gạt nàng, giận ta sắp xếp người ở bên cạnh nàng hả? Ta nói với cô ấy là chủ nhân của cô ấy chỉ có một mình nàng thôi!”
Nhìn chàng luống cuống giải thích, ta hôn nhẹ lên má chàng. Thấy mặt chàng ngơ ngơ tỏ vẻ bất ngờ, ta cười ngọt ngào: “Thiếp phát hiện ra mình càng lúc càng thích chàng rồi!”
Vô Trần mừng rỡ khôn xiết, mắt sáng lấp lánh, nhưng nụ cười lại có chút lưu manh: “Nếu đã như vậy, Ngưng Nhi, vừa nãy vẫn là chưa đủ đâu!”
Cảm động thì cảm động, nhưng lòng ta bỗng vang lên tiếng chuông cảnh báo mãnh liệt. Một Vô Trần như vậy ta chưa hề thấy qua. Đang muốn rời khỏi ngực chàng, chàng tựa hồ như nhìn thấu tâm tư ta, hai tay vòng lại càng chặt khiến ta không thể động đậy. Sau đó, môi chàng hướng đến, trong đầu ta “oanh” một tiếng, tay chân nhũn ra, đã không còn sức để phản kháng.
Cho đến khi ta sắp không thở nổi nữa, chàng mới tiếc nuối rời khỏi môi ta, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta đầy ham muốn, sau đó vùi đầu vào hõm vai ta: “Xem ra phải nhanh chóng làm lễ mới được!”
Mặt ta đỏ bừng.
`
Vô Trần đi rồi, ta ở trong phòng chán muốn chết, cầm bút quay vòng vòng. “Trên cổ tay có một vết sẹo.....” Nghe rất quen tai, ta đã từng nghe ai nói nhỉ? Trên cổ tay có vết sẹo?
Đầu óc đang tập trung, khuỷu tay lại vô thức đụng vào bình ngọc đặt trên bàn, chiếc bình lắc lư, rơi xuống đất, vỡ tung tóe. Cung nữ vội vàng chạy đến thu dọn, ta vẫn còn ngơ ngác đứng đó, nhớ lại thật lâu trước đây, có người đã từng nói với ta.
“.....Ninh phi nương nương sau khi trở về cung, đột nhiên nổi giận, đập phá đồ đạc, tay cũng bị thương. Có một vết thương rất sâu, đã thành sẹo.”
Ninh phi! Ninh phi! Chẳng lẽ là Ninh phi đang ở lãnh cung?!
Có tiếng bước chân dồn dập, Vô Trần vẻ mặt lo lắng bước đến bên ta. Tai họa không ngừng rơi xuống đầu ta, dù là nhẹ hều như gió thổi, chàng vẫn đều rất khẩn trương. “Ngưng Nhi, bọn họ nói nàng ngẩn người đứng đây rất lâu, có chuyện gì vậy?”
Ta nhào vào ngực chàng, chỉ nói hai chữ: “Ninh phi!”
Vô Trần thất thần, sau đó lẩm bẩm: “Đúng vậy! Sao lại để sót lãnh cung chứ! Ả muốn trốn ra khỏi đó, quả thực dễ như trở bàn tay!”
Ninh phi rất nhanh đã bị dẫn vào, nhưng mà trên mặt không còn là vẻ hiền lương thục nữ như thuở ban đầu nữa, mà tích đầy oán hận, ánh mắt ngoan độc vô cùng, ta nhìn cũng rùng mình trước cỗ khí thế kinh khủng như vậy.
“Các ngươi lao sư động chúng*mời Bổn cung đến đây, rốt cuộc là vì chuyện gì?” Vẻ mặt hung hãn khiến người ghê sợ, nhưng lời nói vẫn còn rất ra dáng quý phi.
[lao sư động chúng: huy động nhiều người]
Vô Trần cũng không nuốt nổi cái bộ dáng kia, mở miệng đầy trào phúng: “Ngươi cho rằng mình thật sự được mời đến sao?”
Mặt Ninh phi tái xanh giống như bị người ta đánh. Kẻ như vậy ghét nhất là bị người khác khinh thường, lập tức phản pháo: “Các ngươi có bày trò gì đi nữa cũng chỉ là ỷ thế hiếp người thôi! Ta đường đường là quý phi.....”
Vô Trần sa sầm mặt, khoát tay: “Bịt miệng ả lại!” Đường đường quý phi tiền triều đã bị người bịt miệng.
“Gọi Lưu Nguyệt vào nhận diện!”
Lưu Nguyệt bước vào. Tuy rằng không nhớ rõ hình dáng, nhưng mà vết thương trên cổ tay thì không thể lầm được. Quả nhiên là Ninh phi.
Vô Trần ra lệnh cởi trói cho Ninh phi, cất giọng hỏi: “Ngươi còn gì để nói?”
Ninh phi mặt mày có chút hốt hoảng, nhưng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, mạnh mẽ hẳn lên: “Các ngươi chỉ biết thông đồng đổ oan cho ta! Bằng vào cái chứng cứ này đã muốn đổ tội cho ta sao!”
Vô Trần cười lạnh: “Ngươi có gì để chúng ta đổ oan chứ?”
Mặt ả tái đi.
“Hơn nữa, có đổ oan cho ngươi thì sao chứ! Thà giết lầm còn hơn bỏ sót! Nếu không chịu thú nhận đồng mưu, ngươi chỉ còn một đường là chết!”
Ninh phi cười to: “Nếu ta khai ra đồng mưu, chẳng lẽ các ngươi tha cho ta sao!” Nói đến đây, đã không nhận rõ là khóc hay cười. “Cho dù các ngươi buông tha ta, ta có thể đi đâu được! Dù sao người nhà đều chết hết, ta còn sợ gì nữa!” Ninh phi nghiến răng, “Cùng lắm thì ta đi trước, ở cầu Nại Hà chờ các ngươi!”
Ta nhìn sắc mặt Ninh phi, vừa sợ lại vừa thương. Bên tai nghe thấy Vô Trần lên tiếng: “Lôi xuống thẩm tra, bắt ả trả lời bằng được!”
Ninh phi bị kéo đi còn cười to không thôi. Ta quay lại nói với Vô Trần: “Đừng làm khó cô ấy! Bây giờ cô ấy còn cái gì nữa đâu! Tốt xấu gì cũng là phi tử của tiên hoàng!” Sau đó nhìn Ninh phi. “Cô thật đáng thương, giữ lấy thứ không nên giữ!”
Tiếng cười của Ninh phi nhất thời ngừng lại, Cô ấy nhìn ta, trong mắt hiện lên vô số cảm xúc phức tạp, cuối cùng cúi đầu nói: “Ta thật sự rất ghen tỵ với ngươi!”
Ninh phi bị giam trong một căn phòng nhỏ, có người phụ trách trông coi. Ta thường đến nhìn cô ấy. Có nhiều lúc, ta tưởng mình đã quên hết chuyện cũ, nhưng sự xuất hiện của Ninh phi lại gợi ta nhớ về những ngày đó. Trường chính biến cung đình, cũng như sự ra đi của mọi người.
Mặc dù Ninh phi muốn đẩy ta vào chỗ chết, nhưng mà ta không hận cô, không phải ai cũng có được hạnh phúc như ta.
“Ninh phi, cô hôm nay sao rồi?”
“Làm gì tới hoài vậy?” Ninh phi khẩu khí đầy chán ghét. Nhưng ta biết kỳ thật cô luôn mong có người đến thăm cô, trò chuyện với cô. Đáng tiếc, người nhà của cô vì phạm tội mưu phản mà bị giam giữ hết rồi.
“Đến nói chuyện với cô!” Để nhìn một linh hồn đang cô đơn run rẩy.
“Đừng mơ! Ta sẽ không nói gì hết!” Ninh phi nói một cách hiên ngang, nhưng vẫn lén lút hướng mắt nhìn ra ngoài.
Ta tựa vào thân cây đối diện căn phòng. Ở bên người Vô Trần, thật giống như ngồi dưới một gốc cây đại thụ to lớn, không cần suy tính đấu đá, không cần lo lắng phiền não, chàng sẽ giúp ta chắn hết mưa gió. Xem ra muốn đáp đền chàng chỉ có cách là.....
“A, ngươi vẫn còn ở đây à?” Một câu hỏi ý vị thăm dò.
“Ninh phi, cô có yêu bao giờ chưa?” Kỳ thật ngoài Vô Trần, ta không tìm được người nào để tâm sự. Về điểm này, có lẽ Ninh phi hơn xa những người khác, có thể cùng ta nói chuyện phiếm.
Ninh phi nhất thời bất ngờ, thật lâu sau mới nói: “Đã từng yêu!” Ta không ngờ cô ấy lại thẳng thắn như vậy.
“Sao lại nói với ta?” Ta khó hiểu.
“Dù sao cũng sắp đi đời rồi, có gì mà không nói được! Hơn nữa,” Có tiếng thở dài vang lên, “Lúc trước không dám nói, bây giờ không nói, chỉ sợ sau này không còn cơ hội.”
“Người cô yêu là người thế nào vậy?”
Giọng Ninh phi thoảng qua như cơn gió mát, nói thật, từ lúc ta biết Ninh phi tới nay, đây là lần đầu tiên nghe thấy cô ấy nói như vậy. “Chàng chỉ một thị vệ cỏn con trong phủ mà thôi. Có một lần, ta lên chùa dâng hương, trên đường trở về gặp cướp, chàng liều chết bảo vệ ta, sau đó ta giúp chàng băng bó. Cứ như vậy, tình cảm đến lúc nào cũng chẳng hay.” Đang nhẹ nhàng, giọng điệu bỗng trở nên cáu kỉnh. “Có một ngày, cha muốn ta tiến cung, ta lại không dám phản kháng! Kể từ đó, chúng ta chưa từng gặp lại nhau!”
“Ta.....” Ta đang định mở miệng, liền có tiếng cung nữ từ xa chạy lại: “Nương nương, Vương gia tìm người!”
Ta gật đầu, nói với vào trong: “Ta đi trước!”
“Chờ một chút!” Giọng của Ninh phi.
“Hả?” Ta đứng lại.
“Ngươi, ngươi có thể giúp ta tra ra chuyện của người đó không?”
“Được. Hắn tên là gì?”
“Ngươi tới gần một chút, ta chỉ nói với ngươi thôi!”
Ta bước đến bên cửa sổ. Thị vệ lo lắng khuyên: “Nương nương, xin cẩn thận!”
Ta lắc tay: “Chịu thôi!”
Ninh phi quả nhiên nói cho ta biết. Ta xoay người cùng cung nữ rời khỏi, nghe thấy cô ở sau lưng nói: “Cám ơn!”
Ninh phi là một người mạng khổ. Giúp được thì giúp thôi, cùng là nữ nhân, hà cớ gì lại làm khó nhau!
“Chàng tìm thiếp?” Ta vừa vào cửa liền nhìn thấy Vô Trần.
Chàng tiến đến giúp ta chỉnh lại mấy sợi tóc rối trên trán, kéo ta ngồi xuống, giọng âu yếm: “Nàng ở trước mặt thì ta mới yên tâm được!”
Ta lòng thì cảm động, nhưng ngoài miệng lại bô bô: “Chỉ sợ già rồi, có người lại sinh lòng chán ghét!”
Vô Trần nhăn mặt: “Ngưng Nhi, nàng sẽ chán ghét ta ư?”
Ta không ngờ đến giờ này chàng còn lo được lo mất như thế, lòng khẽ nhói, bèn cười: “Chàng là người tuyệt thế vô song, sao thiếp có thể chán ghét chứ. Nhưng mà thiếp trước đây, aii, chàng.....” Trên mặt lộ ra vẻ khó xử.
Vô Trần quả nhiên thở phào một tiếng, vui ra mặt: “Không sao không sao, về sau ta sẽ không nói nữa!”
Có đôi khi, vì người trong lòng, giở một chút thủ đoạn cũng không có gì là sai trái.
Nhắc tới việc chính, Vô Trần vẫn còn lo lắng: “Ta thấy chuyện này không đơn giản như vậy! Dù sao đồng mưu của Ninh phi vẫn chưa bắt được!”
“Còn người lừa nhị ca?”
Vô Trần lắc đầu: “Chắc chắn không chỉ như vậy! Chỉ bằng hai cô gái, sao có thể tra ra tác dụng và lai lịch của Mê La Thảo được? Cứ cho là được đi, nhưng trong cung canh phòng nghiêm ngặt, hai người làm thế nào để liên lạc với nhau? Có thể thấy được còn có người đứng phía sau, người này tâm cơ thủ đoạn như thế, chỉ sợ mới là chủ mưu!”
“Vậy chàng cũng phải cẩn thận mới được!” Ta càng không yên lòng.
Vô Trần cười rạng rỡ: “Vì nàng, ta nhất định không có việc gì đâu! Huống hồ cha nàng cũng không phải là nhân vật đơn giản!”
Ta nhớ đến sự cơ trí của ông, cũng cười theo: “Chàng nói không sai! Chiếu theo tính tình của phụ thân, nha hoàn dưới tay trộm lấy một cái chén, ông cũng biết rất rõ ràng!”
Trong lúc nói chuyện đột nhiên nhớ tới lời Ninh phi nhờ vả, ta liền nói ra cái tên, hi vọng Vô Trần có thể tra giúp ta.
Mới vừa rồi tuy rằng không hề nói tới thề non hẹn biển, nhưng chung qui cũng coi như thổ lộ một phen. Thế mà người nào đó vừa nghe ta nhắc đến tên một người đàn ông khác, vô cùng căng thẳng nhìn ta. “Người đó nàng biết hả? Sao lại đột nhiên hỏi vậy? Nàng với hắn có quan hệ gì?” Ngữ khí chua lè, giống như vừa uống phải một bình giấm chua vậy.
Ta rất rất rất khó hiểu. Chỉ là một người đàn ông xa lạ, có gì quan trọng chứ! Hơn nữa, nếu ngay Vô Trần cũng không đáp ứng được điều kiện, sợ là cả trời đất này cũng không có ai. Điều kiện của chàng tốt đến vậy, mà còn nghi thần dọa quỷ làm gì! Nhưng trong lòng vẫn vô cùng khoan khoái, lại ngại chàng khó chịu, liền kể chuyện Ninh phi cho chàng nghe.
Sau khi Vô Trần đáp ứng, liền hướng ta chớp mắt vài cái: “Ta vừa rồi nói như vậy, chỉ là muốn để nàng hiểu ta lo cho nàng đến thế nào. Sau này, có gì cũng không được giấu ta, biết không hả?”
Ta buồn cười, chàng nghĩ cũng thật khéo.
Vô Trần lại nói: “Nàng nghĩ xem Ninh phi nhắc tới người đó có vấn đề gì không?”
Ta suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: “Nhìn dáng vẻ cô ấy nói chuyện, hẳn là không giả. Mà như vậy, cô ấy tất nhiên sẽ không hại hắn đâu!”
Vô Trần nói: “Vẫn là tra trước đã, xác định không sao mới yên tâm!”
Ta không phản đối. Cuộc sống rất ngắn ngủi, vì người mình yêu bảo trọng tính mạng là điều nên làm.
Chương 20
Ngày lại ngày trôi qua. Chủ nhân đứng sau màn kịch vẫn còn chưa lộ diện.
Chỉ có người tình cũ của Ninh phi tìm đến. Vô Trần phái thị vệ dẫn hắn đi gặp Ninh phi. Nghe nói hai người nắm tay nhau rất lâu, rồi sau đó Ninh phi nói: “Xin lỗi!” Không ngờ đây lại là lời cuối cùng của cô. Ngày hôm sau, Ninh phi thắt cổ tự tử.
Lòng ta chùng xuống. Có lẽ với cô đây chính là sự giải thoát.
Bữa đó, tâm trạng của ta rất xấu. Vô Trần không biết đi đâu tìm được một con rối gỗ đầu nhọn bụng tròn, gọi là “lật đật”. Chàng đẩy một cái, lật đật chỉ lảo đảo cười hiền rồi tự mình đứng thẳng lại, thế nào cũng không ngã xuống. Ta nổi hứng lên, liền chạm vào nó, quả nhiên dù ta có kéo, đẩy, đánh, ném ra sao, nó vẫn cười và bật dậy ngay lập tức.
Vô Trần ôm ta từ sau lưng: “Vui không? Nàng phải giống như vậy ấy!” Hơi thở của chàng phả vào cổ ta, ta phát hoảng, quay đầu hung hăng trừng chàng. Ban đầu còn cho rằng công tử thanh lịch thoát ly trần tục, thì ra chỉ là tên lưu manh sói đội lốt cừu!
Vô Trần nhìn ta, miệng tươi cười, sau đó tỏ vẻ lo lắng: “Vẫn còn chưa vui à? Ta e nếu nàng cứ giữ riết cái bộ dáng rầu rĩ như vậy, cơ thể sẽ mập thù lù như con lật đật, đến lúc đó muốn ôm nàng cũng thật khó!” Lại còn chớp chớp mắt lộ ra biểu tình đáng thương nữa chứ.
Ta phì cười, phối hợp với chàng bày ra bộ mặt khó xử: “Mới vừa rồi còn bảo muốn thiếp giống như vậy, bây giờ lại sợ này sợ kia, chàng cũng thật biết đánh đố người khác mà!”
Vô Trần lúc này mới hoàn toàn thả lỏng: “Nàng cũng biết ta mong nhất là điều gì!”
Ta chủ động dâng lên đôi môi mọng. May mắn, ta có Vô Trần.
Vô Trần cười như mèo hoang trong đêm, hôn thật sâu cũng thật say sưa. Hứ, lại bị chàng lừa rồi.
Mọi chuyện hầu như đã trở lại bình thường, trừ việc người đứng sau Ninh phi vẫn không thấy bóng dáng.
Có một ngày, người trong hoàng thất cùng với bá quan văn võ và một số thế tử dị quốc làm con tin trong kinh thành rủ nhau đi ngắm cảnh tuyết.
Tính tình ta gần đây thay đổi khá nhiều, gần như quay lại lúc trước, cho nên không hề để tâm đến lời khuyên can của mọi người, mặc vào bộ trang phục thái giám muốn đi nhìn ngắm bá quan, nói trắng ra là để xem xem người dị quốc có gì đặc biệt.
Cảnh tuyết quả nhiên rất mỹ lệ. Hoa bay phân phất trong chiều lộng gió. Bụi vàng đọng trên tay, như ai rắc muối giữa trời.
Hàn mai, đông trúc, lãnh tùng. Lá hoa rụng rơi trên đất, lấp đầy khe rãnh, đất trời như tranh vẽ, tôn lên hình ngọn trăng vành vạnh, làm lòng người mơ hồ như lạc cõi thiên nhai.
Ta nhìn cung nữ như hồ điệp uyển chuyển tiến lùi, chiếc lư hồng nổi bật trên nền đất tuyết, so với các yến hội khác càng thêm phần ý vị. Mà ý vị nhất chính là các ngài thế tử dị quốc, quần áo không giống người mình, càng làm lộ ra nét phong tình quyến rũ, ngay cả tư thế hành lễ của bọn họ cũng rất khác, ta nhìn đến mê mẩn.
Mà giữa bọn họ cũng có kiểu này kiểu kia. Có người phóng khoáng niềm nở, đã sớm cùng trọng thần triều đình nói cười bắt chuyện. Ai cũng vậy thôi, ở nơi đất lạ quê người, tuy nói là thân phận tôn quý, nhưng thật ra còn thua xa một bá tánh bình thường, nếu không biết bợ đỡ lấy lòng một ít quan viên, thì đừng mong chờ cuộc sống tốt đẹp về sau nữa. Lại có một vài người không giỏi ăn nói, hoặc là còn ỷ vào thân phận cao quý của mình, chỉ biết ngồi ì ở một chỗ, lâu lâu nói ra vài câu gọi là, mọi người cùng là người lưu lạc tha hương, cũng ít nhiều thiện cảm với nhau.
Ta lặng lẽ đứng ở phía sau nhìn tới. Bọn họ mới uống một lúc đã ngà ngà say.
Một gã đội mũ đính ngọc sáng lấp lánh thở dài: “Không biết khi nào mới được trở về nhỉ! Một thân một mình ở nơi đất khách thế này!”
Một tên trông chừng trẻ tuổi có dải lông cáo quấn quanh eo tiếp lời: “Hách Nhĩ Tháp, các ngươi ở nước Liêu còn đỡ, đợi khi hết hạn trao đổi thế tử, liền rất nhanh có thể trở về! Ta với Cổ Dị mới khổ, không biết phải chờ đến năm tháng nào! E là phải chết già ở đây thôi!”
Bị hắn gọi tên, một nam tử khác, trên trán buộc một dải lụa bảy màu óng ánh như ở thắt lưng, bộ dáng vô cùng trầm tĩnh, nghe vậy mỉm cười: “Ở đây cũng có sao đâu, cả ngày vui chơi phè phỡn, không có gì phiền muộn!”
Cái tên quấn lông cáo quát lớn: “Hứ! Nói dễ nghe thì là thế tử, kỳ thật chỉ là con tin của người ta! Cổ Dị, ngươi là con của tộc trưởng tộc Nguyệt Uyển, ta Cáp Mộc là con của tộc trưởng tộc Đa Danh! Ngươi nhìn bọn hắn kìa, có để chúng ta vào trong mắt không?” Nói dứt lời đã đập bàn đứng dậy, may là ở chỗ xa kia rất náo nhiệt, cho nên không ai nghe thấy. Người bên cạnh vội vàng kéo hắn ngồi xuống.
Cổ Dị làm như không có gì, nở nụ cười hòa giải: “Cáp Mộc, ngươi say quá rồi!” Vừa nói vừa đưa tay đỡ lấy kẻ đang không ngừng giãy dụa kia.
Cổ Dị đưa mắt nhìn xung quanh, thì thấy ta đứng gần bọn họ nhất. Nón của ta đã ép xuống rất thấp, cổ áo thì kéo lên thật cao, cơ bản là không nhìn thấy mặt mũi ta, nhưng mà quần áo thái giám thì sờ sờ ra đó. Hắn nói với ta: “Phiền công công lấy giùm ta một bát canh giải rượu!”
Ta đờ người, chưa có ai dám sai bảo ta thế này, thường là thứ ta muốn đều có người dâng đến tận tay. Lần đầu tiên có người bảo ta lấy cho một bát canh giải rượu, đầu óc ta xoay xoay. Ta phải trả lời thế nào đây? “Dạ, thế tử!” hả? Như vậy ta có phải hành lễ không? Khom người hay là quỳ xuống? Mà lấy xong rồi đem dâng lên như thế nào nhỉ? Ta cố nhớ lại dáng vẻ của bọn thái giám thường ngày.
Trong lúc ta còn đang cảm thụ cảm giác mới mẻ thì hai mắt Cáp Mộc đã đỏ ngầu: “Một tên thái giám nhỏ bé cũng dám khinh thường ta!” Thấy hắn như có vẻ muốn sấn tới, ta từng bước lui về phía sau.
Cổ Dị cản hắn lại, rồi xoay sang nói với ta bằng một giọng rất lịch sự: “Xin phiền công công!”
Ta gật đầu, rồi nhanh chóng lỉnh mất. Không phải là vì sợ cái tên con trai tộc trưởng đang say ngất ngưởng kia, mà là nhìn thấy phụ thân đang bước qua đây. Chắc chưa phát hiện ra ta đâu, có lẽ vì thân là Lễ Bộ Thượng Thư, đến nói vài câu khách sáo thôi.
Ta chạy ra thật xa, bảo Lưu Nguyệt đi đưa chén canh giải rượu, còn mình thì đứng đó ngó cảnh tuyết, nhân tiện ngắm nghía người cha luôn được ngợi khen về cách đối nhân xử thế này.
Ông ngồi vào chức này, kỳ thật không hoàn toàn nhờ vào ta. Ngươi nhìn ông cười kìa, nếu như không phải bạn tốt giao hảo nhiều năm tuyệt đối không thể nào cười thân thiết như vậy được; lại nhìn cách ông uống rượu kìa, không phải là rượu vào lời ra, cái chi cũng khai tuốt tuồn tuột thì là gì! Cha ta đúng là một nhân tài!
Nhưng mà chiếu theo kinh nghiệm ở bên ông hơn chục năm qua, trong lúc ông cùng nhóm thế tử cười nói thân mật, trong mắt đột nhiên có luồng sáng lóe lên, tuy rằng rất nhanh đã tắt, nhưng cũng đủ để phá vỡ bức tranh hoàn mỹ vừa tạo ra kia. Thật là kỳ khôi, cha ta là lão giang hồ từng kinh qua vô số trận mạc lớn nhỏ, sao lại để cho mình thất thố như thế!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian